Tâm trạng Ngu Tương vốn đã không tốt, Thường Nhã Phù thiết kế gài bẫy Ngu Phẩm Ngôn đã chạm phải vảy ngược của nàng, sau đó còn muốn dùng nàng làm đá kê chân, muốn bôi đen nàng để tẩy sạch chính mình, thật quá mức ti bỉ vô sỉ.
Bị người ta hãm hại còn phải nén giận, đây không phải là tính cách của Ngu Tương, nguyên tắc của nàng là ‘Người kính ta một thước ta kính người một trượng, người đạp ta một cước ta phải trả thù cho chết ngươi’. Nàng hướng mắt nhìn về phía bóng dáng của đám người đang dần xa hô lên: “Thường Nhã Phù, ngươi thành thành thật thật lui hôn sự này, chuyện của chúng ta cũng coi như xong rồi, bây giờ ngươi lại cứng rắn muốn khiến ta khó xử, cũng không nên trách ta trở mặt vô tình!”
Thân hình Thường Nhã Phù lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cũng may có người bên cạnh đỡ lên, trong đó có một người giận dữ quay đầu lại, thấp giọng quát: “Ngu Tương, đủ rồi đấy! Lưu lại cho người ta một con đường để sau này còn có thể nhìn mặt nhau, ngươi đừng có bức người khác phải nóng nảy!”
“Cảm tình của các ngươi thật tốt đấy, quả nhiên là vật họp theo loài. Ta tốt bụng cho các ngươi một lời khuyên, cách xa nàng ta một chút, coi chừng hỏng thanh danh.” Ngu Tương hô xong liền quay sang nhìn Ngu Diệu Kỳ đang trốn dưới hành lang, chỉ chỉ: “Ngươi cũng vậy, biết rõ nàng là loại người gì lại còn tiến lên an ủi, ngươi có ý gì? Hay là ngươi cảm thấy từng cách làm ứng xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/23229/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.