Ngu Tương chỉ nói mấy câu đã trúng ngay tâm tư của Ngu Diệu Kỳ, có một số người đứng xem nhãn minh tâm lượng, ánh mắt nhìn Ngu Diệu Kỳ cũng đã hơi biến đổi. Ngu Diệu Kỳ chật vật đứng vững, vội vàng liếc mắt về phía Thái tử một cái, thấy ánh mắt hắn hơi xám trầm nhìn qua, trái tim đột ngột run lên.
Ngu Tương đâu có tâm tư đi quan tâm nàng ta, sai người áp điên phụ ấy đến gần mình, dùng mã tiên nâng cằm đối phương, lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai? Có thâm cừu đại hận gì với Ngu gia chúng ta?”
Phụ nhân bĩu môi, muốn phun cho nàng một ngụm nước bọt, lại bị nàng hung hăng quất vài cái, trong phút chốc hai bên má đã in đầy dấu roi máu thịt lẫn lộn. Những phu nhân đứng xung quanh có chút quen biết với bà ta cũng không dám hé răng, chỉ sợ bị Ngu Tương nhớ mặt.
“Rốt cuộc ngươi là ai, nói mau, nếu không nói ta lập tức sai người cắt lưỡi nhà ngươi!” Vẻ mặt Ngu Tương vô cùng dữ tợn, vài lão bà tử hung hăng xốc cánh tay phụ nhân lên, khiến bà ta liên tục kêu la thảm thiết.
“Ta nói, ta nói, ta là thê tử của Từ Mậu, Chu thị!” Rốt cuộc thì phụ nhân này cũng là quý nữ được nuông chiều từ bé đến lớn, không chịu nổi khổ đau, lúc nãy chẳng qua chỉ là bị xúc động nhất thời, hiện giờ đã bị Ngu Tương trấn áp tâm hồn một cách tàn nhẫn, không lập tức thành thật trả lời.
Tất cả mọi người vây xem, nhất là những khuê tú chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/23234/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.