Chương 46: Nắm tay nhau lên sân khấu.
Dưới chỗ đất bằng phẳng mà họ đang ngồi có một sườn đồi rất lớn. Hướng Vinh lấy hai tay che đầu, giữa lúc đang nghĩ mình phải lăn xuống bao lâu nữa, cậu bỗng cảm thấy đà lao xuống dần chầm lại.
Hoá ra sau khi vượt qua con dốc, bên dưới cũng có một bãi đất bằng phẳng nhưng không có người qua lại, thoạt trông hẻo lánh vô cùng.
Hướng Vinh nhìn xung quanh, đoạn chống tay ngồi dậy. Đang muốn trải nghiệm giây phút thoát chết có cảm giác như thế nào, cậu thấy một người khác cũng lăn xuống dốc với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng ngay bên cạnh chân mình.
Giây tiếp theo, người ấy không nói không rằng đã lập tức dang tay ôm cậu vào lòng. Trước hết ôm chặt đầu cậu vào ngực hắn, rồi mới cẩn thận kiểm tra tay chân cậu.
Ngay cả phần eo mẫn cảm nhất của cậu cũng không tha. Hướng Vinh bị hắn sờ tới sờ lui đến nỗi ngứa ngáy toàn thân, sau cùng nhịn không được phải bật cười thành tiếng.
"..." Chu Thiếu Xuyên hết biết nói sao. Hắn đè tay lên vai Hướng Vinh, nghiêm mặt nhíu mày, "Cười cái rắm chứ cười! Té xong điên rồi hả? Rơi từ trên xuống còn cười được? Nếu cậu có chuyện gì thì tôi... Tôi xem cậu còn cười được không!"
Hướng Vinh hiển nhiên không nghĩ 'rơi xuống vách núi' là một chuyện hài hước, chỉ có điều cậu nhịn không được nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-may-mua/1922747/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.