“ Không phải chỉ là một trăm vạn sao, cũng không có nhiều, mẹ mình có một kho tiền đó nha!”
Thật ra thì mẹ của cô có gửi tiền ngân hàng, đó là một khoản tiết kiệm của bà. Đi theo Ngũ Phong nhiều năm như vậy, vậy mà bà cũng không có tiền để gửi vào ngân hàng, ngay cả đồ trang sức cũng không bao giờ mua. Nghĩ tới nó, Ngũ Y Y cảm thấy rất đau, rất đau!
Mẹ như vậy, đơn giản cũng chỉ vì tình yêu !
Bà thật lòng yêu Ngũ Phong!
Từ đầu đến cuối, bà đều ngây ngốc yêu tên gian thương kia!
Cho dù có một đứa con gái riêng, cho dù bị hàng nhóm chửi rủa, bà cũng không hốihận. Chỉ vì, đáy lòng bà vẫn luôn chấp chứa một tình yêu tha thiết!
Mẹ cô thật là, tại sao lại đi yêu một tên đàn ông vô tình vô nghĩa như vậy?
Ngũ Y Y hơi khổ sở , ngẩng đầu lên, mở mắt to nhìn bầu trởi xanh bao la kia, hít hít nước mũi.
Hàn Giang Đình cứ như vậy mà bị lừa, cười ha ha rồi nói:
“ A, thì ra là như vậy. Mình đã nói rồi, dì ấy sao có thể lại không có tiền để dành chứ! À, vậy sao lúc đầu cậu lại không phát hiện ra, lại vì xây mộ mà đi vay tiền?”
Coi như đầu óc heo của Hàn Giang Đình vẫn còn có chút suy nghĩ, vẫn nghĩ ra chuyện này.
Ngũ Y Y méo miệng, đôi mắt xinh đẹp liếc qua nhìn Hàn Giang Đình này trong, thoải mái mà nói:
"A, thời gian đầu mình rất đau lòng nên không nhớ đến. Cho nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133297/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.