"A?" Ngũ Y Y mở to đôi mắt trong suốt, có chút không hiểu, dùng sức nháy mắt mấy cái, lắp bắp lên tiếng, "Oh, oh."
Có phải nói xong câu này thì cô sẽ bị thủ tiêu hay không? Ô ô ô.
Ngũ Y Y bày ra vẻ mặt méo mó khổ sở.
Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, đôi môi mê người gần như dán sát vào lỗ tai Ngũ Y Y, từng luồng hơi nóng phả vào mặt Ngũ Y Y, cả người cô như có luồng điện chạy qua, có chút tê tê.
"Hoắc Phi Đoạt."
Hoắc Phi Đoạt nói xong ba chữ này, đừng thẳng người, một tay tự nhiên cho vào túi, ánh mắt nhìn về phía trước sau cô.
A Trung đã dẫn mấy chiếc xe mở đường phía trước trở lại, đừng ngay ngắn nhìn anh. Sau lưng A Trung, có bảy tám người đàn ông cao lớn, vừa nhìn là biết phong cách của xã hội đen.
Hoắc Phi Đoạt nhìn thoáng qua mấy thuộc hạ, bên kia A trung đã hiểu, anh hai không muốn bọn họ qua đó, liền phất phất tay, mấy người đàn ông cao lớn trong mấy giây liền biến mất, không thấy bóng dáng.
Ngũ Y Y hí mắt len lén nhìn Hoắc Phi Đoạt một cái.
Con người nguy hiểm này nhìn cũng thật đẹp trai a! Chắc là đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng ba lần mười lượt rồi.
Mặt mũi người này không có một chút tì vết.
Đẹp đến người người ghen tỵ!
Hả? Anh vừa nói với cô cái gì?
Chẳng lẽ là tên anh ta?
Anh sao phải nói tên cho cô biết? Cô không có hỏi hắn a, thật là, ông chú rảnh rỗi.
Anh mới vừa nói anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133306/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.