"Phi Đoạt, cậu không phải người như vậy nha, cậu không bao giờ để nhận định của người khác vào mắt. Dù có ai kêu cậu là ông nôi, ông ngoại, chân mày câu cũng không thèm động. Tại sao cô gái nhỏ này chỉ kêu cậu một tiếng chú, cậu ngược lại để ý?"
Ngón tay thon dài của Hoắc Phi Đoạt lắc lắc ly rượu, rũ mắt, "Tôi mới hai mươi sáu tuổi, chẳng lẽ nhìn già như vậy sao?"
Cô gái nhỏ kia cứ khăng khăng gọi hắn là chú, thật đáng giận.
Nghĩ đến dáng vẻ lúc nói chuyện của Ngũ Y Y, Hoắc Phi Đoạt cầm ly rượu lên, một hớp uống cạn.
Tiêu Lạc tao nhã lịch sự cười nhạt, "Phi Đoạt, cậu để ý không phải chỉ là cách xưng hô đúng không, mà là cảm nhận của cô gái kia về cậu."
Hoắc Phi Đoạt không trả lời, lông mày nhíu chặt, lại uống cạn một ly rượu.
Tính cách Hoắc Phi Đoạt trước giờ vốn lạnh lùng, không giống Tiêu Lạc vừa lễ độ lại dịu dàng, Hoắc Phi Đoạt chưa bao giờ bố thí cho người khác một nụ cười, anh cực kỳ ít cười, sự lạnh lùng hà khắc tỏa ra từ trong xương.
Tiêu Lạc liếc Hoắc Phi Đoạt một cái, chủ động chuyển đề tài, "Hôn lễ chị họ tôi cậu có đi không?"
"Ngày nào?"
"Thứ sáu tuần sau. Tôi không phải đã sớm nói với cậu rồi sao? Cậu dĩ nhiên không nhớ?
"Được, tôi sẽ tranh thủ."
Hoắc Phi Đoạt cầm phi tiêu trên bàn, bất ngờ xoay người ném mạnh.
Vút! Phịch, phi tiêu vững vàng cắm ngay hồng tâm.
Tiêu Lạc nhướng mày, cũng cầm lấy một cái phi tiêu, phóng đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133312/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.