Mắt Hàn Giang Đình trừng lớn, kêu lên, "Ôi mẹ ơi! Bugatti hả? Người đó là mỏ vàng chắc! Chậm đã chậm đã........ Y Y, có vẻ như cậu đắc tội với người không nên đắc tội....... Cậu đập hư Bugatti, không phải là Jetta. Người đó là cao thủ võ thuật, giết người dễ như giết con kiến, không phải là người qua đường bình thường. Cậu làm sao bây giờ?"
Ngũ Y Y không thèm ăn nữa, đặt đũa xuống, không vui nói, "Mình có thể làm sao chứ? Nếu không thì chờ đến lúc mình đủ khả năng mua Bugatti, lại để cho người đó đập hư là được."
Hàn Giang Đình ngẩn ra một lúc, rồi cười phá lên.
Ngũ Y Y cũng ngốc nghếch cười theo.
Thời điểm tan học, Ngũ Y Y và Hàn Giang Đình đi đến cạnh xe của anh, rõ ràng phát hiện, bên cạnh xe ô tô có một cái xe leo núi.
Nhìn xe leo núi này thật quen mắt a!
"Oa? Y Y, đây không phải xe của cậu sao?"
Hàn Giang Đình sờ sờ xe leo núi lại nhìn nhìn, hình dán trên xe vẫn như cũ.
"Không thể nào, xe leo núi của mình tại sao lại ở trường?" Rõ ràng phải ở chỗ mặt kính Bugatti bị đập hư thảm thương của chú Hoắc a.
Ngũ Y Y đi qua, loay hoay nhìn chiếc xe, cả đầu đầy vạch đen.
"Đây thật sự là xe của mình......." Giọng Ngũ Y Y cũng đã phát run rồi.
Hàn Giang Đình ha ha cười nói, "Cái người võ công cao cường kia xem ra vô cùng hào phóng, đem xe trả lại cho cậu. Không sai không sai."
"Không sai cái đầu cậu đó!" Ngũ Y Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133329/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.