Tiêu Lạc suy đoán, "Ngũ Y Y? Da cô trằng như vậy, cô chắc là con gái thứ tư của Ngũ gia?"
Ngũ Y Y không tình nguyện giật nhẹ khóe miệng, "Coi như anh đoán đúng. Sao anh biết được?"
Chuyện cô là tiểu thư thứ tư của Ngũ gia rất ít người biết, dù sao, cô mới chuyển đến trang viên của Ngũ gia được một năm mà thôi, vốn dĩ là chuyện được giấu đi.
"Ha ha, tôi còn biết rất nhiều rất nhiều chuyện, đi thôi, cùng nhau đi vào nào."
Tiêu Lạc cười nhẹ, nắm tay Ngũ Y Y đi vào biệt thự.
Ngũ Y Y? Cô gái nhỏ này thật thú vị, lớn lên giống như đứa nhỏ, làn da trắng mịn như sữa, ánh mắt sáng ngời như lưu ly, cái miệng nhỏ nhắn cùng với hai má mũm mĩm phúng phính, thật đáng yêu, thật..... gợi cảm.
Chỉ là cầm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô, vậy mà lại làm cho người khác tim đập nhanh hơn.
Tiêu Lạc cảm thấy thật lỳ quái khác thương với loại cảm giác này.
Vèo! Ngũ Y Y đột nhiên giãy tay ra.
Tiêu Lạc âm thầm cắn môi, nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, còn lấy cái lý do thật hay, "Tối rồi, cẩn thận đường trơn."
Trơn là quả bóng a! Anh ta mới là người ngoài được không, tuy Ngũ Y Y cô không sinh ra ở đây, tốt xấu gì cũng đã ở đây một năm, mà ở đây dù là đi ngược cô cũng biết.
Ngũ Y Y hít hít cái mũi nhỏ, không chút do dự rút tay mình về.
Đều là người đẹp trai, nhưng mà Tiêu Lạc này và chú Hoắc tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133333/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.