Ngũ Y Y cũng không sợ mất mặt hướng về phía Ngũ Nhân Tâm đấm đá loạn xạ.
Ngũ Nhân Ái thấy tình hình không ổn liền tiến lên kéo Ngũ Nhân Tâm ra, Hàn Giang Đình cũng một bên lôi kéo Ngũ Y Y, hôm nay trong nhà có nhiều người nếu để cho họ thấy thì thật không còn mặt mũi.
“Tốt lắm! Các người đánh đủ chưa? Mau dừng tay a!” Hàn Giang Đình ở chính giữa mặt tức giận hét lên.
Ngũ Nhân Tâm đầu tóc rối loạn, giận đến mức ngực kich liệt phập phồng, hung tợn nhìn chằm chằm Ngũ Y Y, sau đó liền khóc đến thương tâm, “Giang Đình, ô ô ô, anh thật thích Y Y sao? Giang Đình , em cũng tốt vậy, anh xem ,Y Y chỉ là con gái riêng ,em mới chính là tiểu thư Ngũ gia a”
Hàn Giang Đình hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, phiền não nói, “Nhàm chán muốn chết ! Các người ai khi dễ Y Y tôi đều ghét cả”
Ngũ Nhân Tâm tuyệt vọng kêu lên, “Ngũ Y Y, mày là đồ tiện nhân! Tao hận mày! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”
Ngũ Y Y cười lạnh nói, “Hận đi ! Dùng sức mà hận! Tốt nhất kêu tất cả mọi người đến mà hận tôi”
Ngũ Nhân Tâm vô năng khóc thét lên.
Hàn Giang Đình ôm Ngũ Y Y, cúi đầu nhìn cô dịu dàng hỏi, “Như thế nào ? Cậu có bị thương chỗ nào không ?”
Ngũ Y Y giống người mất hồn lắc đầu, chĩ dùng ngón tay chỉ xuống tim, bi thương nói, “Chỉ là nơi này, rất đau”
Hàn Giang Đình nhất thời hiểu được, đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133382/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.