Đột nhiên lại nhớ đến mẹ.
Mẹ cũng nhìn cô dịu dàng như vậy, cho cô uống sữa tươi, cũng vô cùng thân thiết lau khóe miệng cho cô.
Tại sao, từ trên người Tiêu Lạc, cô luôn cảm giác được hương vị của mẹ?
Đột nhiên Ngũ Y Y rất muốn khóc.
Tiêu Lạc sờ sờ đầu Ngũ Y Y, nhẹ nhàng nói, "Về sau gặp chuyện gì khó khăn, có thể tìm tôi, tôi sẽ giúp cô hết mình. Không cần cái gì cũng giấu trong lòng, phải học nói ra. Được rồi, cô ngủ sớm một chút, ngày mai gặp."
Tiêu Lạc vừa muốn đóng cửa, Ngũ Y Y đột nhiên giương mắt nhìn Tiêu Lạc, nói, "Tiêu Lạc?"
"Ừm?" Tiêu Lạc dựa vào cửa nhìn Ngũ Y Y.
"Anh...... Vì sao lại tốt với tôi như vậy?"
Tiêu Lạc tim đập loạn, nở nụ cười, "Chúng ta đều là người một nhà, không phải sao?"
Nói xong, Tiêu Lạc đóng cửa lại, đi xuống.
Ngũ Y Y ngẩn ngơ.
Người một nhà?
Tiêu Lạc đối với cô tốt như vậy, hay là vì chị gái của anh, giúp chị lôi kéo đồng minh trong nhà.
Mình thật là ngu, vậy mà chỉ vì ánh mắt dịu dàng của anh ta, suy nghĩ miên man.
Ngũ Y Y nằm lên giường, lấy chăn bao chặt bản thân.
Cô không muốn thừa nhận, cô đang cô đơn sợ hãi, cô sợ mình không có người thân.
Mặc dù cô rất hận Ngũ Phong Tập, cô vẫn tha thứ cho ông ta hết lần này đến lần khác.
Dù sao, đó là người thân của cô.
Vừa mới mơ màng, điện thoại di động liền kêu lên.
Hừ, là tên khốn nào vậy, bây giờ mà còn gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133392/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.