Hả? Ngũ Y Y sửng sốt, chắc là lỗ tai mình lão hóa rồi, có thể mình nghe lầm, hình như hiệu trưởng đang gọi mình.
Ngũ Y Y không có nhúc nhích, cô đang suy nghĩ, có thể là gọi một học sinh khác có tên giống mình đi?
Thầy hiệu trưởng bắt đầu lau mồ hôi rồi, “Học trò Ngũ Y Y ! Làm phiền trò, mời theo ta một chuyến”
Thầy giáo đứng trên bục phiền não, bất đắc dĩ dùng giọng bình thường hay mắng học trò hét lên, “Ngũ Y Y! Là thầy hiệu trưởng đang gọi trò đó! Trò còn không đi theo”
Thầy hiệu trưởng lập tức đánh ngay tay thầy giáo một cái, trên trán đầy mồ hôi, “Từ từ nói, từ từ nói.Chúng ta là thầy giáo cần phải giữ thái độ hòa hợp với hoc trò, làm bằng hữu với học trò”
Thầy giáo một đầu choáng váng, một lúc nhất thời không thể tiếp nhận.
Mẹ a, thầy hiệu trưởng hôm nay bị làm sao vậy, này không giống với tác phong cọp chúa như bình thường a.
Ngũ Y Y nghi ngờ đứng lên, “Là tìm mình thật sao?”
Hiều trưởng thấy Ngũ Y Y, lập tức vui vẻ ra mặt, vô cùng dịu dàng ngoắc cô, “Học trò Ngũ Y Y, mời theo ta ra ngoài, ha ha ha, có một chút chuyện nhỏ muốn nói với trò. Chậm một chút, chậm một chút, coi chừng bậc thang”
Không bình thường, Ngũ Y Y khiếp sợ, thầy giáo kinh hãi, tất cả học trò trong lớp đều kinh hãi.
Thầy hiệu trưởng lúc nào thì dịu dàng như thế hả?
Chỉ là, bình thường giống hung hãn, tự nhiên lại dịu dàng, thật quá dọa người rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133404/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.