Ngũ Y Y lắc lắc cái lồng chim,"Nói chuyện đi, sao không nói! Nói một câu cho chị nghe chút thôi! Nhanh lên!"
Con vẹt đáng thương trong lồng xem chừng đứng không yên, vỗ cánh đáng thương nhìn người sau lưng Ngũ Y Y là Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt ngoảnh mặt làm ngơ. Tùy ý để cô gái nhỏ làm loạn gây họa.
Cuối cùng, con vẹt kia bất đắc dĩ, há mồm nói câu, "Xin chào! Xin chào!"
Ngũ Y Y lúc này mới nở nụ cười, dừng lắc cái lồng, "Ai nha, thế mới ngoan chứ, chim ngoan mới có kê ăn."
Ngũ Y Y cong môi lên tới gần, con chim vô cùng hoảng sợ núp vào tổ chim bên cạnh.
Quản lý nhà hàng mở lớn mắt, nói với A Trung, "Anh Trung! Người này thật to gan, dám bắt nạt chim của anh hai?"
Đây là con chim Hoắc Phi Đoạt nuôi, bình thường tác oai tác quái, cho nó ăn không vừa miệng, nó cũng không vui. Lần trước có người xui xẻo không cẩn thận đụng vào lồng, chỉ đụng nhẹ một cái, anh hai liền tức giận, sai người dạy dỗ cái tên không có mắt kia một trận.
Hôm nay... Con chim này đã bị bắt nạt gần chết, anh hai lại để sống chết mặc bay?
Đoán chừng con chim quen được sủng ái kia, đang trốn trong tổ mà khóc.
A Trung nở nụ cười nói, "Nhớ kỹ cô nhóc này, về sau ánh mắt nhìn xa một chút, đừng nên đắc tội."
Quản lý thông suốt, ra sức gật đầu.
Lại nói Cố Tại Viễn sáng sớm thật sự thèm ăn.
Buổi sáng hôm nay, anh thức dậy rồi đi tắm, nhìn thấy người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133414/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.