Hoắc Phi Đoạt bước vài bước đã đến cạnh ô tô, đem Ngũ Y Y nhét vào trong xe.
Sợ Ngũ Y Y nhân cơ hội nhảy xuống xe chạy trốn, Hoắc Phi Đoạt không nói gì thêm, nhanh chóng lên xe, ngồi cạnh Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y ngồi trong xe chỉnh lại mái tóc rối, vuốt thẳng đồng phục.
Hàn Giang Đình chậm chạp giật mình tỉnh táo, giống như con vịt, chạy lạch bạch lạch bạch tới, gõ lên cửa xe, điên cuồng nói, "Cho mình đi với, nhất định phải cho mình theo a, bỏ lại mình thật là đáng xấu hổ!"
Ngũ Y Y hạ cửa xe xuống, cùng Hàn Giang Đình mặt đối mặt, "Giang Đình, đừng ầm ĩ nữa, mình là đi làm việc, làm người hầu, kiếm tiền, kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho cậu nha."
"Mình cũng muốn đi, mình cũng muốn làm việc! Mình cũng sẽ làm việc, mình có thể giúp làm nhanh hơn a."
Hàn Giang Đình đáng thương tội nghiệp nhìn Hoắc Phi Đoạt ngồi bên trong.
Ngũ Y Y chịu không được, chuyển mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt, cầu tình, "Chú.... cho Hàn Giang Đình đi cùng được không, hai chúng tôi làm việc cực kỳ ăn ý, có thể cùng làm cho chú, đương nhiên, cậu ta không cần nhận lương, cậu ta làm miễn phí, có được hay không?"
Ăn ý? Em với tên nhóc xấu xí đó cực kỳ ăn ý?
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng ra lệnh, "Lái xe. Tăng tốc."
Không chỉ có lái xe, còn phải tăng tốc.
Ngũ Y Y trố mắt nhìn, chiếc xe đã vù một cái chạy đi.
Để lại Hàn Giang Đình tức giận đến giậm chân, "Ai nha, người ta muốn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133446/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.