Không tồi, không tồi, dưới đất có lót đệm dày, nếu không hắn rơi xuống sẽ đi gặp thượng đế rồi.
“Đại ca….” Cố Tại Viễn khó chịu trầm ngâm.
Chỉ thấy đúng lúc này trong gian phòng luyện công thật to, thân thể cường tráng của Hoắc Phi Đoạt đứng thẳng, trên người hắn mặc quần áo luyện võ công trắng như tuyết.
Hoắc Phi Đoạt vẻ mặt phiền chán, hung dữ nói “Theo tôi luyện tập một chút”.
“Hả? Không phải chứ? Đại ca, tôi không phải là dân luyện tập chuyên nghiệp sao tôi có thể theo ngài luyện hả?” Cố Tại Viễn kéo dài khuôn mặt, giọng nghẹn ngào nói.
Mặc kệ cái gọi là tôn nghiêm của người đàn ông, hắn dứt khoát không đứng lên, cứ như vậy ngã chõng vó trên nệm. Hắn cũng không ngốc, giờ phút này kiên quyết không đứng lên, đứng lên sẽ bị đại ca xem như bao cát ném đi. Hắn thà quỳ rạp trên mặt đất làm chó rụng lông.
Hoắc Phi Đoạt cau mày “ Là cậu đòi tới, tôi không cho cậu tới, chính cậu chủ động xin đến nơi này giết giặc, nếu đã đến đây rồi, thì không thể không đên, đứng lên, đi theo tôi luyện một chút”.
Cố Tại Viễn không có khí phách, vẻ mặt ngang ngược “Không! Tôi không đứng lên! Đứng lên chính là chết. Không đứng lên”
“Vậy à? Như vậy tôi phải động tay mời cậu đứng lên.” Hoắc Phi Đoạt võ công cao cường, lại không có biện pháp gì sao?
Hắn đi vài bước qua, nâng chân lên, thật mạnh đạp xuống Cố Tại Viễn.
“A, a, a, đại ca, anh đạp lên thật à?” Cố Tại Viễn lăn lộn tại chỗ, lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133469/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.