Cố Tại Viễn nổi lên sắc tâm, cắn răng: “Các vật nhỏ, sẽ khiến cho các cô mở mang kiến thức một chút về sự lợi hại của anh các cô, xem xem các em ai kêu vui vẻ nhất.”
Trên ghế sofa lớn ở phòng khách, bốn người phụ nữ lôi kéo Cố Tại Viễn trực tiếp cởi bỏ cái quần của hắn.
Trong phòng ngủ của Hoắc Phi Đoạt, Ngải Mễ giả vờ suy yếu ngã xuống lồng ngực Hoắc Phi Đoạt, hai tay cô ấy thừa dịp vuốt ve lung tung trên người hắn.
“Tôi cho cô ba giây….” Hoắc Phi Đoạt rốt cuộc mở miệng vàng.
Ngải Mễ đã muốn rơi vào trạng thái mê loạn, thở hồng hộc, lắc mông, lắc lắc mông, nói không trọn vẹn: “ Ừ, ba giây, ba giây cái gì? Ba giây để cho tôi tách chân ra sao? Ha ha, anh trai, người ta đã sẵn sàng rồi, tại sao ngài còn mặc? Đến đây, đến đây, buông thả chính mình nha.”
Hai tay Ngải Mễ vội vàng cởi dây nịt của Hoắc Phi Đoạt.
Vèo….Rầm!
Ngải Mễ như một cái túi bị Hoắc Phi Đoạt đá ra xa sáu, bảy mét.
“A!”
Ngải Mễ ngã thật mạnh vào góc tường, toàn thân đau nhức, đáng thương nhìn Hoắc Phi Đoạt: “Hoắc tổng, ngài…”
Hoắc Phi Đoạt chán ghét nói: “Tôi vừa mới nói cho cô ba giây ra khỏi phong tôi, cô không nghe.”
Ngải Mễ phun ra một ngụm máu tươi, ngẻo đầu, ngất đi.
Hoắc Phi Đoạt nhấn nút call: “Quản gia nhanh chóng cho người lên dọn dẹp đi!”
Hoắc Phi Đoạt cau chặt chân mày đẹp, quan sát y phục của mình một chút.
Mới bị người phụ nữ này chạm qua, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133480/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.