Còn chưa nói hết lời, đã bị Hoắc Phi Đoạt gõ đầu: “Muốn cũng không được, chỉ cần tôi còn sống, người này một ngày cũng đừng mong đến, nhanh đi ngủ.”
Ngũ Y Y bĩu môi leo lên giường lớn, nói thầm: “Tại sao a, mơ ước của tôi không ảnh hưởng đến chuyện gì của anh.”
Nói là một ông chủ nợ lớn, quản đông quản tây, còn muốn quản tất cả của cô sao chứ?
Khuôn mặt Hoắc Phi Đoạt đen lại: “Tôi rất e ngại, vô cùng e ngại, nhắm mắt lại, cô bé đi học thì phải đi ngủ sớm.”
Hoắc Phi Đoạt đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Ngũ Y Y nằm trên giường lăn lộn mấy vòng, cảm thán: “Cái giường này thật thoải mái a, quả thật là siêu cấp thoải mái.”
Sau khi suy nghĩ, liền đứng lên tìm điện thoại di động, gửi cho Tiêu Lạc một tin nhắn.
“Tiêu Lạc, gọi điện thoại cho chú chú không nghe máy, tối nay tôi không về, yên tâm tôi rất tốt, ngủ ngon.”
Khi đã gữi tin nhắn đi, Ngũ Y Y mới chui vào trong chăn, hít hà vài cái là có thể nghe thấy hương vị của ánh sáng mặt trời, nhắm hai mắt lại.
Hoắc Phi Đoạt đi xuống lầu, thấy quản gia đang chờ, trông có vẻ như có lời luốn nói.
“Thế nào?” Hoắc Phi Đoạt đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lẽo trước sau như một của mình.
“Tiên sinh, ngoài cửa có vị Tiêu tiên sinh xin vào đây.”
“A, Tiêu Lạc đến đây sao? Ha ha, hắn đúng là chưa từ bỏ ý định a, vẫn muốn tranh giành cùng tôi”, sau khi Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ, nhìn bóng đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133498/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.