Hàn Giang Đình này, chẳng lẽ không muốn nhìn mình một chút nào sao?
Mình kém chỗ nào?
Con tiện nhân Ngũ Y Y kia, rốt cuộc đã cho hắn ăn thuốc gì mà say đắm mê hồn vậy?
Liên tục hai tiết mục, đã quyên tiền được năm sáu mươi nghìn.
Đến tiết mục độc tấu piano của Ngũ Nhân Ái.
Màn lớn được kéo ra, Ngũ Nhân Ái lay động bước lên đài, kiều diễm nhìn xuống dưới đài cúi đầu chào mọi người, dưới đài vang lên một tràn vỗ tay.
Ngũ nhân Ái nhìn Tiêu Lạc rồi cười nhạt, bước lên ngồi trước đàn dương cầm.
Âm nhạc vang lên giống như tiếng nước chảy, từng bàn phim toát ra, diễn ra một ca khúc làm rung động lòng người.
Tiêu Mai nhìn qua, kẹp vào lỗ tai Tiêu Lạc nói: “Thấy không? Loại diễn xuất này mới đúng là điển hình tài năng con gái nhà quyền quý. Còn Ngũ Y Y cỏ dại thì coi là gì?”
Tiêu Lạc nhăn mặt, không muốn nghe chị của hắn nói tiếp, ngồi nhích về phía bên kia.
Tiêu Mai khẽ cắn răng, không thể làm gì được nữa đành ngồi thẳng lưng nhìn lên trên đài, cô lắng nghe nhưng không hiểu ca khúc.
Ngũ Phong Cách rất kiêu ngạo và say mê dùng máy quay phim quay lại quá trình diễn xuất của Ngũ Nhân Ái.
Đang lúc mọi người chăm chú lắng nghe, cửa ra vào truyền đến âm thanh sửng sốt.
Tiêu Mai kinh ngạc quay lại nhìn, lập tức há hốc mồm, dùng sức đánh vào Ngũ Phong Cách cùng Tiêu Lạc: “Ông xã, Lạc! Các người nhìn xem là ai tới kìa, chính là cá sấu châu Á vô cùng to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133535/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.