Ngũ Nhân Tâm cười xấu xa nói: “Ngũ Y Y, hãy nhớ lời nói của dì Mai nha.”
Ngũ Nhân Ái thì thờ ơ nói: “Đúng vậy, dì Mai nói rất đúng, người phụ nữ cho dù có được giáo dục như thế nào, chỉ cần quản tốt bản thân của mình sẽ không bị người khác nói xấu.”
Ngũ Y Y tức điên lên, cô chưa bao giờ bị mọi người bắt nạt như vậy, cô tuyệt vọng nhìn Ngũ Phong Tập, ngay cả ba ba cũng không vì cô mà nói một câu nào, xem cô giống như gái bán mình vậy.
Ngũ Y Y siết chặt quả đấm, cắn chặt răng, ngẩn đầu lên lạnh lùng nói: “Nếu tôi là loại người mà các người xem thường như vậy, thì việc gì phải lo lắng cho Tiêu Lạc? Có cần tôi phải thề độc không tranh giành Tiêu Lạc không? Giống như một con ruồi bẩn thỉu sẽ không lây nhiễm qua Tiêu Lạc cao quý của các người không?
Tiêu Lạc cắn chặt môi, một tay duỗi ra kéo Ngũ Y Y dựa vào bên người mình, không nhịn được nữa lên tiếng nói: “Vốn tôi không muốn nói ra, nhưng một đám các người luôn nhằm vào Y Y, vậy hôm nay tôi sẽ nói ra tâm ý của tôi. Không phải Y Y theo đuổi tôi, cho tới bây giờ Y Y đều không đối xử niềm nở với tôi, mà là tôi…”
Tiêu Mai trừng lớn hai mắt, Ngũ Nhân Ái há hốc mồm, không dám thở ra hơi.
Tiêu Mai lo lắng cắt ngang lời Tiêu Lạc: “Tiêu Lạc! tên khốn kiếp này, em câm miệng cho chị, em bị quỷ ám rồi phải không?”
“Dường như…ở đây rất náo nhiệt.”
Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133553/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.