Hoắc Phi Đoạt dùng tay vuốt nhẹ cằm đẹp, sau khi suy nghĩ xong, nói: “Chỉ hi vọng, Ngũ Nhân Lệ vì tính trẻ con mà hành động, dù sao cô ta cũng là chị của Y Y, hai người lại có quan hệ huyết thống. Như vậy đi, cậu tự mình tìm cách cảnh cáo cô ta, để cho cô ta sau này không dám làm những chuyện bất lợi với Y Y.”
A Trung cúi đầu trả lời: “Vâng.”
Sau đó hắn lui ra ngoài.
Hoắc Phi Đoạt nhíu chặt đôi mày kiếm, thở dài, màn hình vi tính xuất hiện hình ảnh Ngũ Y Y đi trong sân trường.
Tấm hình được chụp ở một góc độ, nhìn vào nhất định là chụp lén.
Ngũ Y Y đang vẫy tay chào hỏi với các bạn học cùng lớp.
Nụ cười của cô ngây thơ, ánh mắt long lanh giống như vầng trăng sáng. Hàm răng nhỏ trắng bóng, rất đều.
Cả người cô tràn đầy sức sống.
Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh đó, vẫn có thể duy trì được sự ngây thơ và lạc quan, thật không dể dàng chút nào.
Cửa thư phòng chợt mở ra, Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng duy chuyển con trỏ chuột đem màn hình bảo vệ xóa bỏ.
Màn hình bảo vệ máy tính của hắn là hình Ngũ Y Y.
“Anh Phi Đoạt, đồ của em đã thu dọng xong rồi, anh vẫn còn đang bận sao? Có phải anh đang xem lén phim gì không?
Phúc Hi chạy đến bên người Hoắc Phi Đoạt, ngồi ở trên đùi hắn, đùa nghịch với máy tính.
Hoắc Phi Đoạt vỗ tay Phúc Hi nói: “Phúc Hi mau xuống đi, đây là những số liệu quan trọng của anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133598/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.