“Không sao, anh cũng vừa thức dậy, tay em thế nào? Còn đau không?”
Tiêu Lạc làm món bánh trứng rất khéo léo , món mì xào hải sản thơm phức đã làm xong được đặt trên bàn ăn.
Ngũ Y Y cúi xuống ngửi mùi thơm của mì xào, trả lời “Ừ, thật sự nó không đau nữa, yên tâm đi.”
Nhìn kĩ, mùi vị của mì cũng rất ngon.
Lúc Tiêu Lạc không để ý, Ngũ Y Y cầm lên một miếng bỏ vào miệng ăn.
Ôi, Tiêu Lạc có thể làm đầu bếp cao cấp nha.
Mùi vị của mì xào này thật là quá tuyệt vời.
Tiêu Lạc dáng người thon dài đang mặc tạp dề bưng bánh trứng đi ra, nhìn như thế thật dễ thương ấm áp làm sao.
“Em rửa tay chưa?”
“Sạch rồi.” Ngũ Y Y giơ móng vuốt nhỏ lên: “Không tin anh ngửi thử xem, vẫn còn mùi thơm của nước rửa tay nha.”
Ngũ Y Y chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ Tiêu Lạc lại đến gần ngửi tay của cô, chóp mũi của hắn chạm vào ngón tay cô, làm cô hoảng sợ rút tay lại.
Tiêu Lạc cười yếu ớt nói: “Ừ, thật sự rửa sạch. Được rồi, rửa tay xong em có thể ăn.”
“Vậy! Rốt cuộc có thể hoạt động. Thật ra em muốn ăn lâu rồi, bởi vì không có đũa thôi.”
“Thôi nào! Em nghĩ rằng anh không thấy gì à? Nhưng mà em lại lén trộm lấy tay cầm lên ăn.”
“Không có nha. Thật không có.”
Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ. Tuy là bửa ăn sáng đơn giản nhưng ấm áp.
Ăn cơm xong, Tiêu Lạc rửa chén, quét dọn vệ sinh phòng bếp.
Ngũ Y Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133600/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.