Hoắc Phi Đoạt không dám thở mạnh, một luồng khí nóng nhàn nhạt xông thẳng vào làm cả người hắn như muốn nổ tung.
Hắn muốn hôn cô!
Hắn muốn cắn mút thật mạnh đôi môi cô!
Hắn muốn tiến vào trong miệng cô, cùng cô dây dưa sâu sắc chung một chỗ.
Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt tràn đầy mị hoặc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y nhăn nhó, cô tức giận nhìn về phía lồng ngực của người nào đó rồi rống lên: “Chú thật đáng ghét! Một người có vóc dáng khỏe mạnh, tại sao lại cứng vậy? Đụng chết lỗ mũi của tôi rồi! Xương sống mũi của tôi cũng bị gãy rồi! Đáng ghét!”
“Cho tôi xem một chút.”
Ngũ Y Y vừa nghe người nào đó cất giọng nói rất dịu dàng, cô liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đưa cho Hoắc Phi Đoạt xem: “Chú xem chú xem.”
Hoắc Phi Đoạt đến gần, cúi đầu nhìn Ngũ Y Y đang bày ra gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, nhíu mày nói: “Lỗ mũi vừa tẹt vừa nhỏ. Em cũng không có sống mũi. Tại sao có thể đụng nát xương sống mũi được chứ?”
Ngũ Y Y bỗng chốc trợn to đôi mắt: “Cái gì cái gì? Ánh mắt của chú bị sao vậy? Làm sao tôi lại không có xương sống mũi? Chỗ này của tôi là cái gì hả? Nền cứng này không phải là xương sao?
Đúng là quá ghê tởm!
Vả lại vóc dáng của cô không thu hút được ánh mắt của Hoắc Lão đại đây, cũng có thể nói cô không có gì đúng không?
“Ầm ĩ chết mất…”Hoắc Phi Đoạt nhíu mày.
Tính xấu của Ngũ Y Y nổi lên, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133614/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.