Mẹ ơi, không ổn rồi, Hoắc lão đại dường như vô cùng tức giận a! Nhìn lông mày của hắn cũng vặn vẹo luôn rồi.
Bên hông hắn còn có súng . . . . . .
Nếu hắn nổi giận, vô cùng có khả năng, rút súng lục từ bên hông ra, hướng về phía đầu nhỏ của cô . . .
Vẫn là mạng quan trọng a, hôn vài cái cũng không chết người được!
Ngũ Y Y không có lập trường lập tức bỏ qua cái gì là danh dự, cái gì là quyền sở hữu đôi môi, cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, cái gì là địa vị phái nữ vân vân.
Biểu diễn những thứ rách nát này, cũng không thể giữ được mạng nhỏ a!
Hoắc Phi Đoạt đang không biết giải thích với Ngũ Y Y thế nào, Ngũ Y Y lại nơm nớp lo sợ nói, "Hoắc lão đại, nếu như chú không vui, có thể làm lại, đến đây đi!"
Ngũ Y Y hiên ngang lẫm liệt mở hai tay nhỏ, một dáng vẻ cứ tới đây.
Hoắc Phi Đoạt liếc nhìn Ngũ Y Y một cái, nghẹn cười, lại nhăn mặt nói, "Sau này em cứ ầm ĩ như vậy nữa, sẽ trừng phạt em như vậy, cho nên không nên chọc tôi nữa!"
"Ừ, không chọc, không chọc, nhất định không chọc!"
Ai dám chọc lão đại ngài, ngài lúc nào cũng mang súng bên người.
Ngũ Y Y buồn bã liếc về phía quần của Hoắc Phi Đoạt một cái.
Hoắc Phi Đoạt đặt nắm đấm ở khóe miệng, ho khan hai tiếng, che lại sự lúng túng của hắn, quay mặt nhìn ra bên ngoài, hỏi, "Cánh tay còn đau không?"
"Cánh tay?" Cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133616/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.