Hoắc Phi Đoạt không nói gì thêm, cẩn thận múc một muỗng canh, nếm nếm, nhíu mày gật đầu, “Ừ, mùi vị quả thật không tệ”(Chu tước:Bổn Hoắc ca, người ta cho gì liền uống nấy…. là canh tráng dương đó)
Phúc Hi lập tức cười đến rực rỡ,”Đã nói rồi, nồi canh này, vừa uống ngon lại có công hiệu tốt”
“Công hiệu?Công hiệu gì?”
Bịch!
Phúc Hi mắt choáng váng
Nháy mắt, hốt hoảng nói, “Công hiệu a, là, chính là nhuận phổi trừ hỏa, giúp tinh thần phấn chấn”
Hoắc Phi Đoạt tiếp tục uống canh, nhàn nhạt nói, “Về sau không cần dậy sớm làm mấy việc này, em cứ ngủ, dậy trễ cũng được.Mấy chuyện này để cho người hầu làm là được”
Đây là nữ nhi bảo bối của sư phụ hắn, hắn cũng không muốn làm cho cô bị uất ức.
“Em nhất định phải làm, hơn nữa mỗi ngày đều nấu cho anh ăn! Cho nên, mỗi ngày anh đều phải uống a”
Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào.
Phúc Hi có cái gì không đúng?
Còn canh này có khác thường?
Ngũ Y Y tùy ý chải tóc một chút, sau đó đi xuống lầu.
Ngũ Nhân Tâm mặc dù không sao, nhưng mặt bị sưng lên, có lả là hậu di chứng do bị đánh một quyền ngay gáy hôm trước.
Cả khuôn mặt sưng vù như cái bánh bao lớn
Ngũ Y Y thiếu chút nữa bật cười ra tiếng.
Ngũ Nhân Lệ liếc Ngũ Y Y một cái, oanh oanh nói, “Ô, người giúp việc tới rồi”
Ngũ Y Y cau mày, làm bộ không nghe được, ngồi xuống tùy tiện lấy đồ ăn của mình
Dù sao cũng phải ăn no
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133621/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.