“Tương đối mà thôi, về lĩnh vực này có học sơ qua trên giấy.”
A Trung gãi gãi đầu tiếp tục nhìn về phía trước.
Ngũ Y Y vẫn đang thưởng thức bộ trang phục kia
Đột nhiên hai mắt cô trừng lớn.
Cô vừa nhìn thấy cái gì?
Bên trong cửa hàng trang phục, đó không phải là chú Hoắc sao?
Chú Hoắc đep trai tuấn tú đi đến đâu cũng chói mắt đến đó. Cơ thể kia, phần khí chất kia, chỉ cần một cái liếc mắt cũng làm cho người khác nhận ra.
“Đúng là chú Hoắc rồi!”
Ngũ Y Y nhịn không được thốt ra tiếng.
A Trung giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn, khi hắn nhìn trước cửa hàng đã thấy Hoắc Phi Đoạt đang đứng sau lưng Phúc Hi, cũng không nhịn được hung hăng hít một hơi.
Sửng sốt vài giây, sau đó A Trung tự đánh đầu mình một cái.
“Chú A Trung! Chú làm gì tự đánh đầu mình vậy?”
“Tôi đáng chết! Tôi thật là đáng chết mà!” Quả đấm của A Trung đều run run.
Hắn đáng trách! Hắn thật là đáng trách!
Hắn vốn định đưa Ngũ Y Y trở về trường học không cần đi qua đường này, vì thuận đường đi đến cửa hàng lấy đồng hồ của hắn, mới đi vòng tới con đường này.
Kết quả……lại đụng phải Hoắc lão đại.
Đây là hắn đáng trách.
Ngũ Y Y vẫn nhìn chằm chằm vào trước cửa hàng trang phục.
Thì ra Hoắc Phi Đoạt nói có việc quan trọng, là cùng với cô gái như công chúa này đến đây thử quần áo.
Cô gái kia thật xinh đẹp như công chúa, nhất là mặc đầm công chúa màu trắng kia vào lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133663/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.