“Mẹ nó! Không biết tên tiểu tử nào dám chửi lén sau lưng tôi. Tiếp tục nào, phía trên thêm nhiều cái nữa. Bảo bối ngoan lắm.”
Một cô gái quỳ giữa hai chân hắn đang cầm anh em của hắn lên hôn lia lịa. (=,=!)
Cố Tại Viễn híp mắt lại hưởng thụ, bởi vì tốc độ trong miệng của cô ả kia ngày càng nhanh khiến hắn phải hít vài ngụm khí lạnh, hắn cúi đầu phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ.
Một tay hắn vừa vuốt ve người anh em, tay còn lại vỗ vỗ đầu cô gái.
“Bảo bối nhanh lên chút nữa, đúng rồi, cẩn thận hàm răng của em…….ư…..” (Nguyen Nguyen: Ói máu với tên biến thái này=,=)
Ngũ Y Y rống xong rất sảng khoái, cô lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh chu quần áo lại rồi rời khỏi đám đông kia.
Hàn Giang Đình đi theo phía sau Ngũ Y Y, rất vui vẻ nói: “Ngũ Y Y! Biểu hiện vừa rồi của cậu rất lợi hại! Cậu biết không? Tôi kể cho rất nhiều người nghe tôi chịu nhiều uất ức của cậu, nhưng mà bọn họ lại không tin, rốt cuộc lần này bộ mặt thật của cậu cũng bị lộ ra rồi, bọn họ có thể tin tưởng những lời tôi đã nói đều là sự thật.”
Ngũ Y Y trừng mắt nhìn chằm chằm Hàn Giang Đình: “Cậu sẽ không nói với nhũng cô gái kia là mình giống như yêu ma quỷ quái, để cho các cô ấy thay đổi cách nghĩ về cậu mà thương cảm cho cậu chứ?”
“Làm sao cậu biết được? Cậu đúng là thông minh!”
“Họ Hàn kia! Cậu có tin tôi sẽ bóp chết cậu không?”
“Cứu mạng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133668/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.