“Khụ Khụ!” Hoắc Phi Đoạt chỉ có thể giả vờ ho khan để giảm bớt cảm xúc trong lòng mình đang dâng lên.
“Hôm nay anh kho khan rất nhiều, có phải cổ họng không thoải mái không? Có muốn tôi gọi bác sĩ đến không?”
Ngũ Y Y đã quyết định phải cố gắng nịnh hót tên Hoắc lão đại có tính tình xấu xa này thật tốt.
Hoắc Phi Đoạt không cần cảm kích, trợn to mắt nói: “Lại nói nhiều!”
Ngũ Y Y sợ tới mức há miệng, vội vàng đứng im lại rồi cúi đầu xuống.
Hoắc Phi Đoạt thở ra một hơi, hắm cầm khăn choàng choàng lên trên vai Ngũ Y Y, che phủ hết bờ vai cô lại.
“A? Là mặc cho tôi sao? Còn rất đẹp mắt, ánh mắt của chú Trung còn có thể………”
Ngũ Y Y kéo khăn choàng nhìn nó.
“Sau này không được mặc loại quần áo hở hang này nữa…..”
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Sẽ không dám nữa, không dám nữa……” Ngũ Y Y rụt cổ lại, xua xua hai tay nhỏ bé của mình.
“Ừ.”
“Cái đó…….”
“Hửm?” Nha đầu này còn muốn nói cái gì? Hoắc Phi Đoạt híp mắt, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ bé của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y cười gượng hai cái: “Ha ha, chủ nợ đại nhân……..Cái đó cái đó…..Sau này đừng dùng cách thức trừng phạt bằng cách ngăn miệng tôi lại được không? Thật sự là khả năng hít thở của tôi rất kém.”
Ách!
Gương mặt Hoắc Phi Đoạt đỏ lên.
Không tồi, nơi này ánh sáng rất mờ, không dễ gì bị người khác nhìn thấy.
“Muốn chết có phải không? Đi thôi!”
Hoắc Phi Đoạt hốt hoảng gầm lên một câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133709/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.