Ngũ Y Y vội vàng bỏ chạy về phòng mình.
Cô dựa vào cửa mệt mỏi ngồi bệch xuống đất.
Ngũ Phong Tập vừa nói cái gì?
Ông ta muốn cho Nhân Ái đính hôn với Tiêu Lạc sao?
Trời ơi!
Đây là chuyện gì chứ?
Lúc mình gần gũi với Tiêu Lạc, thì nói là tình yêu loạn luân, là tình yêu sai thế hệ, bị chửi mắng và bị khinh bỉ!
Nhưng đến Ngũ Nhân Ái, lại có thể trắng trợn như vậy, vàng thật không sợ lửa mà đính hôn sao?
Tiêu Lạc không phải là cậu của Ngũ Nhân Ái sao?
Đột nhiên Ngũ Y Y bị tin tức này làm cho đầu óc tỉnh táo hẳn ra.
Ông trời ơi, vì sao ông lại tàn nhẫn vậy, đối với con lại độc ác, cho dù con có một chút gì, ông cũng tìm cách cướp đi của con?
Một Tiêu Lạc mang theo hương vị của người mẹ, ông cũng cần phải cướp đi sao?
Ngũ Y Y chợt bi thương, ngồi trên sàn nhà ôm lấy cơ thể nhỏ bé bất lực lạnh run của mình.
Cô phải chờ Tiêu Lạc đến đây, hỏi hắn một chút mới được.
Nhất định Tiêu Lạc hắn sẽ không đồng ý! Tiêu Lạc sẽ không đồng ý đính hôn với con nhóc họ Ngũ kia đâu! Mình tin Tiêu Lạc mà.
Ngũ Y Y tự an ủi chính mình, không biết trãi qua bao lâu, cô từ từ ngủ thiếp đi.
Lúc cô tỉnh lại, trời đã sáng hẳn rồi.
Cô từ trên sàn nhà đứng lên, cả người đều đau nhức.
“Ách! Mình lại ngủ trên sàn nhà một đêm…..…. Ai da, eo mỏi lưng đau, chân bị chuột rút rồi.”
Ngũ Y Y từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133721/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.