ngang rời đi.
Ra khỏi siêu thị, hắn mới nhắn tin lại cho Ngũ Y Y, "Không sao, sau này lại mời em."
Ngũ Y Y xem tin nhắn này, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Âu Dương Phúc Hi bận rộn ở trong phòng bếp, lúc thì cho vào một ít nguyên liệu, lúc lại mở nắp ra ngửi một chút.
"Tiểu thư Phúc Hi, cô đích thân nấu cháo cho tiên sinh, thật sự là rất tốt . . . " Người giúp việc cười từ ái.
Phúc Hi đỏ mặt lên, xấu hổ nói, "Tôi nấu nước canh, buổi trưa thì đưa đến công ty cho anh Phi Đoạt, tôi chỉ muốn cố gắng làm người vợ hiền của anh Phi Đoạt thôi, thật ra tôi học nấu ăn cũng là vì anh Phi Đoạt, tôi học được rất nhiều món ăn, cả món ăn Pháp tôi cũng đã học xong."
Nữ giúp việc khen ngợi: "Tiểu thư Phúc Hi thật là giỏi giang, tiên sinh cưới được cô, thật sự là may mắn của ngài ấy. . . "
Phúc Hi cười hì hì, "Dì à, dì nhìn tôi và anh Phi Đoạt có giống vợ chồng không?"
"Có, có!"
"Hì hì, tôi cũng cảm thấy tôi và anh Phi Đoạt rất giống vợ chồng. . . " Phúc Hi hạnh phúc tưởng tượng một lúc, lại bắt đầu cắn môi lo nghĩ.
Không biết, cái thuốc kích thích gì đó, đi mua ở đâu?
Xe hơi chở Ngũ Y Y tới khu nghỉ mát cách thành phố 20 km.
Ngũ Y Y xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, liền không nhịn được mở miệng hít một ngụm khí. "Wow! Nơi này thật đẹp!' truyện được copy từ DocTruyen . O r
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133736/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.