Ngũ Y Y nhăn lại mặt bánh bao, ở phía sau Hoắc Phi Đoạt, hướng về phía lưng hắn làm mặt quỷ.
Hoắc Phi Đoạt chết tiệt!
Nhất định phải không ngừng nhắc nhở cô rằng bộ dạng của cô tàn tật bao nhiêu sao?
Trong lòng Ngũ Y Y đang oán hận mắng Hoắc Phi Đoạt, ngay cả tám đời tổ tông đều đã mắng đến mấy lần.
Hoắc Phi Đoạt đột nhiên dừng chân lại, Ngũ Y Y sợ tới mức thu lại vẻ mặt.
Má ơi, không phải là sau lưng của người này cũng có mắt chứ?
Hoắc Phi Đoạt đưa lưng về phía Ngũ Y Y, thở dài, đột nhiên nói, "Em đến mức đó sao?"
"Hả?" Hoắc lão đại tự nhiên nói cái gì vậy?
"Không ôm em, em liền khóc sao?"
"Tôi. . . "
Tôi đâu có khóc chứ ! Tôi vì anh không ôm tôi mà khóc sao? Vậy mà là Ngũ Y Y tôi sao? Dựa vào!
Ngũ Y Y trợn mắt há hốc mồm chỉ vào mũi mình.
"Aizz. . . Đúng là con gái. . . ."
Hoắc Phi Đoạt nói giọng điệu hiển nhiên, ngồi xổm người xuống, tay phải vẫy vẫy phía sau.
"Phi Đoạt, anh đang làm cái gì vậy?"
Ngũ Y Y tò mò nhìn chằm chằm phía sau lưng của Hoắc Phi Đoạt, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn trộm vẻ mặt của Hoắc Phi Đoạt.
Nhưng mà bắp chân của cô đột nhiên bị cánh tay của Hoắc Phi Đoạt móc lại, sau đó cô nhoài người về phía lưng của Hoắc Phi Đoạt.
"A. . . . ."
Đây là có chuyện gì vậy?
Tại sao cô mơ hồ đã bị Hoắc Phi Đoạt cõng trên lưng?
Một bàn tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133742/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.