“Tôi sẽ không.”
“Em còn muốn cưỡi ngựa không? Sợ sẽ té xuống à?”
“Anh có thể dạy tôi hả? Này, con ngựa này có quen với anh không?”
Ngũ Y Y vừa nhìn thấy con ngựa há miệng le lưỡi, sợ tới mức chạy trốn sau lưng Hoắc Phi Đoạt, gắt gao ôm lấy eo hắn.
“Ừm, con ngựa này tên Lung Linh, nó là tiểu bảo bối của tôi.”
“Cái gì? Nó cũng có tên à? Là ngựa cái hả?”
Thật buồn nôn, xem con ngựa là tiểu bảo bối, Hoắc lão đại thật buồn nôn.
“Ừ, là một con ngựa cái rất ngoan. Có phải rất đẹp không?”
Ngũ Y Y lập tức bĩu môi: “Tôi nhìn nó không đẹp một chút nào, không phải là mũi ngựa mặt ngựa thôi sao? Thật bình thường. Tôi không cưỡi nó, tôi cưỡi con khác đi.”
“Nó rất ngoan. Tại sao không cưỡi nó?” Hoắc Phi Đoạt ngạc nhiên nhìn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y đi đến chỗ con ngựa khác, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận: “Tôi chán ghét tiểu bảo bối của anh, chán ghét, anh thích thì cưỡi nó đi! Tôi mới không cần nó!”
Hoắc Phi Đoạt ngớ ra, lập tức nỏ nụ cười: “Em cũng ăn giấm chua với một con ngựa à?”
Tâm tình hắn lại rất tốt.
“Cái gì? Tôi không có ghen! Tôi chỉ sợ đè chết con tiểu bảo bối của anh thôi!”
Ngũ Y Y mở to hai mắt, bĩu cong môi, vẻ mặt rõ ràng đang rất tức giận.
Hoắc Phi Đoạt cười thầm, hắn đi qua, chỉ vào một con ngựa trắng: “Nó cũng rất ngoan, mà còn rất khỏe mạnh. Em cưỡi nó được đó!”
Ngũ Y Y mở to mắt nhìn qua: “Nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133747/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.