Cô vẫn như cũ ôm chặt lấy Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt xoay người rót nước cho cô, Ngũ Y Y lúc này mới giật mình, sợ hãi lui về sau mấy bước.
Má ơi! Cô lại ôm gắt gao lấy người ta không buông hả trời?
Chẳng biết xấu hổ a!
Ngũ Y Y, mày thật da mặt dày không có trình độ rồi.
Mơ ước mỹ nam cũng không nên trắng trợn như vậy chứ?
Thật háo sắc ngập trời rồi! Dám sờ đến lông của lão hồ như vậy!
Hoắc Phi Đoạt tự mình rót một ly trà hoa cúc , đưa cho cô.
Ngũ Y Y vừa nhìn thấy nước, liền cảm thấy cổ họng khô rát, nhanh nhẩu nhận lấy, một hơi uống cạn.
“A! Thật khát a! Một chén nữa.”
Trâng tráo đem cái chén không trả lại cho Hoắc Phi Đoạt, chờ người ta rót thêm cho cô một ly.
A Trung ở phía xa thấy tức cắn chặt răng.
Hoắc Phi Đoạt lại làm đến không biết mệt nhận lấy cái chén, rót tiếp cho cô một chén, đưa đến khóe miệng Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y một hơi uống cạn.
“Còn muốn uống nữa không?”
Hoắc Phi Đoạt so với nhân viên phục vụ còn tận tình hơn hỏi.
Ngũ Y Y cau mày, “Người khác uống trà hoa cúc để thêm mấy khối đường vào, này anh không có cho vào à? Dầu gì cũng nên để vào mấy khối a, uống như vậy mới ngon.”
Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ một tiếng, “Em thật khó phục vụ. Được, thêm mấy khối đường nữa.”
Hoắc Phi Đoạt tìm đường, bỏ vào mấy khối, rót chén nước thứ ba.
Ngũ Y Y nhận thấy nước, nhìn Hoắc Phi Đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133753/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.