Tiêu Lạc nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, trở về bàn ăn cơm, nhưng lại tỏ ra không để ý một chút nào.
Ngũ Y Y nhìn lá thư một lúc, quả thật cảm thấy không có hứng thú, cô đang muốn đi tắm, lại nghe tiếng gõ cửa vang lên.
“Anh có thể vào không?” Là giọng nói của Tiêu Lạc.
Ngũ Y Y đi đến mở cửa ra: “Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Tiêu Lạc mỉm cười, từ phía sau lưng biến ra một cái bánh ngọt: “nỗ lực, thấy em ăn rất ít, anh đặc biệt đem đến cho em bánh ngọt Tiramisu nè. (Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của nước Ý. Cái tên "Tirami su" được hiểu theo nghĩa là "Nhặt tôi lên". Bánh là một sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ và vị béo của trứng cùng kem phô mai. Chỉ cần ăn một miếng là sẽ cảm nhận được tất cả các hương vị đó hòa quyện cùng một lúc, chính vì thế mà người ta còn gọi nó là "Thiên đường trong miệng của bạn" )
Ngũ Y Y cười nhạt, nhận lấy miếng bánh ngọt, cô ngồi trên sàn nhà, dùng muỗng nhỏ múc từng miếng lên ăn.
Nói thêm, Tiêu Lạc là một người rất chu đáo, sự chăm sóc của hắn cũng rất chu đáo.
Người khác đều không nhớ chuyện, bình thường hắn có thể để ý nhớ kỹ.
Ví dụ như bây giờ vậy.
Hắn lại nhớ đến cô ăn chưa nó, sẽ mang thức ăn đến cho cô.
Từ lúc vào Ngũ gia trang ở đến nay, cô còn chưa cảm nhận được sự quan tâm như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133770/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.