Hoắc Phi Đoạt búng nhẹ mũi Ngũ Y Y một cái, “Dĩ nhiên là không nha! Muốn trộm lười sao, không có cửa đâu”
Ngũ Y Y mở hai tay ra, ‘Như thế nào, tôi nói mà, anh như thế nào lại nói lời dễ nghe a”
Hoắc Phi Đoạt lặng lẽ nhìn Ngũ Y Y, đáy lòng đang nói: “Tôi chỉ là muốn có nhiều một chút ở cùng với em….”
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Hoắc Phi Đoạt không muốn nghe
Lúc ở cùng với Ngũ Y Y, hắn không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy
Ngũ Y Y chớp mắt to, “Này, điện thoại cùa anh kìa, làm sao không nhận vậy?”
Hoắc Phi Đoạt lúc mới mới chậm rải lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên Phúc Hi, hắn lập tức nhíu mày.
Suy nghĩ một chút, liền nhấn nút nghe, “Này?”
“Phi Đoạt ca, em đi tới chỗ dạ tiệc ở khách sạn, bọn họ nói anh đi rồi, bây giờ anh đang ở đâu?”
Giọng Phúc Hi có chút gấp gáp hỏi
Hoắc Phi Đoạt không vui nâng mí mắt, đơn giản nói, “Anh bên ngoài còn có việc bận, em không cân bận tâm, cũng không cần đợi”
Nhanh chóng nói xong, lưu loát cúp điện thoại cũng tiện tay tắt máy luôn
Phúc Hi ngồi trên xe hơi, giận đến thiếu chút nữa đem diện thoại ném ra bên ngoài
“Chỉ là nói lời ứng phó với ta! Vội vã nói mấy câu liền cúp máy, ta phiền hắn như vậy sao?”
Thạch Ưng lái xe, từ gương chiếu hậu nhìn nét mặt Phúc Hi
Ngũ Y Y tò mò hỏi, “Nói chuyện nhanh vậy? Là ai?”
“Không ai cả” Phúc Hi cũng lười nói tên Hoắc Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133790/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.