Ngũ Y Y đi lên lầu, Hoắc Phi Đoạt đi song song cùng cô.
Ngũ Y Y kinh ngạc quay mặt nhìn Hoắc Phi Đoạt, "Ơ? Anh đi theo làm gì? Công ty của anh cũng không phải ở đây! Anh trở về đi, tự tôi có thể đi lên lầu!"
Hoắc Phi Đoạt cười như không cười, "Tôi cũng cần phải lên lầu."
Ngũ Y Y thở dài, vỗ vỗ cánh tay Hoắc Phi Đoạt, "Ai ha, anh yên tâm đi, tôi có thể đối phó, anh không cần đi cùng với tôi đâu. Tôi cũng không phải trẻ con mà."
Hoắc lão đại đối với cô chăm sóc thật tốt, hắc hắc hắc.
"Tôi không phải đi lên cùng em."
"Hả? Anh có ý gì?"
Ngũ Y Y khó hiểu mở lớn mắt.
Hoắc Phi Đoạt một tay đút vào túi, nói vô cùng thản nhiên, "Công ty này cũng là công ty con của Hắc Đế, tôi tới đây kiểm tra tình hình làm việc của nhân viên một chút. Thế nào? Tôi không thể sao?"
Ngũ Y Y há hốc miệng, bộ dạng khiếp sợ, "Nơi này. . . là công ty con của anh?"
Hoắc Phi Đoạt gật gật đầu.
"Mẹ ơi, anh còn bao nhiêu công ty như vậy nữa? Tiền của cả nước này đều để cho anh thu vào sao?"
Ngũ Y Y nuốt nước miếng.
Đây mới chính là kẻ có tiền.
Hoắc Phi Đoạt ôm bả vai của Ngũ Y Y, "Tôi kiếm nhiều tiền, không phải là em nên vui vẻ hay sao?"
Dù sao cũng là để cho vợ sử dụng. . .
Ngũ Y Y lại hiểu theo ý khác, "Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Tôi cũng không thể thừa nhận là đang hâm mộ ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133795/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.