Hoắc Phi Đoạt cưng chiều gật đầu: “Tôi nghĩ rằng có thể.”
Cố Tại Viễn từ trong phòng rửa tay đi ra, lại rùng mình một cái thật mạnh.
Không phải chứ? Vẫn còn muốn ảnh chụp sao?
Sau đó……..
“Cố thiếu, ngài cầm văn kiện này trong tay, đúng rồi, nghiêng người sang một chút, nhìn về phía tôi nè, không được, không cần nghiêng vai, ánh mắt hơi mở to một chút, ai da, anh cười một chút đi.”
Ngũ Y Y sai khiến Cố Tại Viễn làm như vậy, như vậy.
Hoắc Phi Đoạt dừng công việc trong tay, lặng lẽ nhìn một màn này, nhịn không được nở nụ cười.
Cố Tại Viễn kêu thảm: “Lão đại! Cứu tôi với! Da thịt ở mặt tôi sắp cứng nhắc rồi! Bà cô ơi, rốt cuộc cô có chụp hay không, chỉ một động tác đã tốn 10 phút rồi! Tôi là người sắt cũng bị cô làm mệt muốn chết rồi! Bà cô ơi!”
A Trung không đứng thẳng lên được, cười muốn rút gân luôn rồi.
Ngũ Y Y hoàn thành việc sưu tầm, phủi mông định rời đi.
Hoắc Phi Đoạt cũng đứng lên, A Trung thu dọn laptop và vài thứ kia.
Chỉ có Cố Tại Viễn mệt lã, nằm bò trên bàn, khoát khoát tay: “Không tiễn.”
Hoắc Phi Đoạt và Ngũ Y Y đều không để ý đến hắn, Hoắc Phi Đoạt đang khom lưng xem vài tấm ảnh Ngũ Y Y chụp trong điện thoại, hai người đang bàn luận, mở tấm hình của Cố Tại Viễn lên thì có dạng người hình chó, còn tấm kia thì quá cứng nhắc.
Cố Tại Viễn ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi với hai người kia: “Còn bà nó, tôi biết rồi, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133800/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.