Đang muốn gõ cửa, lại thấy cửa đang khép hờ, bên trong còn có người đang nói chuyện.
Ai đang nói chuyện với Tiêu Lạc sao?
Ngũ Y Y tò mò áp tai sát vào cánh cửa, ghé vào bên cạnh khe cửa nghe.
Là ba ba nói chuyện với Tiêu Lạc!
“Tiêu Lạc à, tôi rất yên tâm về cậu, sự sống của công ty tôi cũng chuẩn bị giao cho cậu. Về chuyện đính hôn của cậu và Nhân Ái, cũng là do chị cậu nói. Tôi cũng hiểu được, càng thân thì càng tốt, sau khi cậu và Nhân Ái ở cùng một chỗ, công ty đều nằm trong tay người một nhà của chúng ta, cái này rất yên tâm rồi. Nhân Ái rất hợp ý với cậu, nó vụng trộm nói với tôi, nó rất thích cậu. Tôi muốn biết, ý cậu thế nào?”
Ngũ Y Y nghe đến đó, hô hấp ngày càng nhẹ.
Cô căng thẳng đến hai lòng bàn tay đều chảy mồ hôi lạnh.
Tiêu Lạc, đừng đồng ý với ba ba!
Chần chờ một lát, lại nghe Tiêu Lạc thở dài: “Em nghe theo ý của anh rể và chị, đối với Nhân Ái…….Em sẽ cố gắng quan tâm cô ấy, anh rể yên tâm.”
“Ha ha ha, vậy là tốt rồi, nghe cậu nhận lời, tôi yên tâm rồi. Ha ha ha.”
Ngũ Y Y mở to hai mắt, cả người đứng chôn chân ở đó.
Tiêu Lạc nói gì?
Hắn đồng ý?
Hắn cứ đồng ý chuyện đính hôn cùng với Ngũ Nhân Ái!
Ngũ Y Y hốt hoảng trở lại phòng, cả người đều mất đi huyết sắc, nằm dài trên sàn nhà thở dốc.
Ánh mắt cô nhìn thẳng lên trần nhà.
Trong đầu vẫn tua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133809/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.