“Phi Đoạt, mày tới thật nhanh, còn nhanh hơn con chó theo đuôi.” Tiêu Lạc không sợ cười mỉa mai, cùng mặt đối mặt với Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng híp mắt nhìn cô gái trong lòng Tiêu Lạc.
Mặt cô ửng hồng rất khác thường, trước đây da thịt cô lạnh lẽo, giờ lại hồng hào trong thật mê người.
Mái tóc rối loạn, bộ ngực sữa che đậy.
Một bộ dạng thùy mị thật đáng yêu.
Nhưng mà……..Vì sao ánh mắt cô khép hờ, không nhìn ra anh?
Gặp được anh, vì sao lại không có một chút phản ứng nào?
Cô như đang choáng váng, không nhận biết được người khác sao?
Hoắc Phi Đoạt đột nhiên phát hiện, Ngũ Y Y ở trong lòng Tiêu Lạc, hai tay cô nắm chặt nút áo của Tiêu Lạc rồi vuốt nhẹ lên nó.
Điều này không phải là Ngũ Y Y bình thường.
Cô sẽ không ở trước mặt mọi người làm ra động tác phóng đãng như vậy.
Như vậy…………Chỉ có một khả năng
Cô ấy bị hạ dược.
Nghĩ đến đây, Hoắc Phi Đoạt nhảy dựng lên.
“Để cô ấy xuống, giao cho tôi.” Hoắc Phi Đoạt hạ quyết tâm, Anh tuyệt đối không thể đem Ngũ Y Y giao cho Tiêu Lạc.
“Dựa vào cái gì? Phi Đoạt!” Tiêu Lạc cười lạnh, ôm chặt Ngũ Y Y trong lòng. Đáng chết, cô bé kia môi nhỏ hồng, thôi hơi nhẹ vào quần áo anh, thổi trúng điểm yếu của anh.
“Phi Đoạt, mày nên biết, Ngũ Y Y là người nhà của tao, tao muốn đưa cô ấy về nhà khám bệnh, vì sao muốn tao giao cho mày? Về lý thì không thể.”
Hoắc Phi Đoạt cười: “Chúc mừng cậu, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133855/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.