"Tôi cho rằng anh ấy căn bản là một người rất lạnh nhạt, đối xử với người nào cũng như vậy. Nhưng tôi thật sự không ngờ, anh ấy cũng sẽ quan tâm một cô gái, càng không ngờ cô gái kia lại là Ngũ Y Y bình thường đến vậy! Tại sao lại như thế?"
Phúc Hi nói đến chỗ thương tâm, không nhịn được ghé vào bàn khóc lên.
Thạch Ưng duỗi tay qua, chần chờ một chút rồi nhẹ nhàng vỗ vai Phúc Hi, khuyên nhủ: "Tiểu thư tốt như vậy, đẹp như vậy, lại rất si tình với hắn, một ngày nào đó hắn sẽ đáp lại tiểu thư."
"Sẽ sao? Hu hu, sẽ có một ngày như thế ư? Tôi không dám khẳng định, hu hu."
Phúc Hi quyệt miệng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Thạch Ưng.
Thạch Ưng nhìn Phúc Hi điềm đạm đáng yêu như vậy, tim nhất thời như bị dao cắt, đưa tay xoa nước mắt trên mặt cô ta.
Phúc Hi nức nở: "Đời này, nguyện vọng duy nhất của tôi chính là gả cho anh Phi Đoạt, tôi chỉ có một nguyện vọng như thế, chẳng lẽ Thượng Đế cũng không để tôi thực hiện ư? Trong lòng tôi chỉ có anh Phi Đoạt, chỉ có một mình anh ấy..."
Thạch Ưng run rẩy thu tay lại, bất đắc dĩ cúi đầu.
Phúc Hi ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên bầu trời, nâng tay cầu nguyện: "Ông trời, thỉnh ông hãy xem xét mối tình thắm thiết của tôi với anh Phi Đoạt mà thỏa mãn nguyện vọng này của tôi đi! Xin ông! Xin ông để anh Phi Đoạt chán ghét mà vứt bỏ Ngũ Y Y kia! Xin ông để anh Phi Đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133872/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.