“Không sao, không sao, đừng sợ, đừng sợ.”
Tiêu Lạc vẫy vẫy tay, một mặt thì vẫn đi ra ngoài, còn mặt kia thì khẽ híp mắt lại, ra lệnh, “Đi thăm dò một chút, hiện giờ Hoắc Phi Đoạt đang ở đâu! Chuẩn bị vây đánh tấn công nơi ở của Hoắc Phi Đoạt!”
“A?” Thiểm Điện giật mình nhìn về phía Tiêu Lạc, “Anh Lạc, nếu sớm như vậy sẽ bị bại lộ đúng không?”
Tiêu Lạc khép hờ mắt, thở dài một tiếng, “Tôi không còn cách nào khác, tôi không thể để cho anh ta cướp đi người của tôi.”
“Vâng!”
Thiểm Điện khom người hành lễ, tiếp theo liền đi truyền đạt lại mệnh lệnh.
Tiêu Lạc ngồi trên ô tô, xoa xoa huyệt Thái dương, thật phiền thật phiền thật phiền!
Tay anh khẽ run lên.
Anh không thể xác định, vào giờ phút này, Y Y sẽ như thế nào.
Anh không dám tưởng tượng!
Di động vang lên, Tiêu Lạc nhanh chóng nghe máy, bắt đầu liền hỏi, “Điều tra được chưa?”
Rõ ràng bên kia rất sợ hãi, tiếp theo truyền đến một âm thanh dịu dàng, “Lạc, là em, Nhân Ái, buổi tối anh có đến ăn cơm không? Em tự tay……”
Tiêu Lạc phiền chán gào lên, “Ăn cái gì mà ăn! Không đi! Cứ như vậy đi! Đừng làm phiền tôi!”
Lỗ mãng trực tiếp ngắt điện thoại.
Còn Ngũ Nhân Ái ở đầu bên kia đang ngây người.
Tiêu Lạc làm sao thế?
Tại sao lại nóng nảy như thế?
Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng cái giọng đấy…..
Hôm nay là thế nào vậy?
Ngũ Nhân Ái chậm rãi đặt điện thoại xuống, anh mắt đỏ ửng.
Di động lại vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133879/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.