Hắn hiểu được
Thật xấu hổ
Vừa nghĩ lão đại ở bên trong điên laon đảo phượng như thế nào, A Trung xấu hổ thay cho lão đại( Chu tước: Dám đán toàn bộ anh xem của cô ty hắc đế này đều là xử nam, trừ Cố Tại Viễn)
A Trung huýt sáo đi xuống
Đem lệnh của lão đại truyền đạt xuống dưới, mở hệ thống theo dõi ra, chuẩn bị xem kịch tuồng
“Lão tử sát! Dám trêu tới công ty hắc đế của bọn ta? Tới một tên liền giết một tên! Tới 1000 ta chém 1000! Đ*o biết ngươi là ai! Cho ngươi biết sự lợi hại của chúng ta! Hừ”
Tìm hạt dưa, vừa cắn vừa theo dõi màn hình, vừa chỉ huy anh em trong nhà giết chuột
Tiêu Lạc đang ngồi trong xe chỉ huy, Hướng biệt thự Haỉ Vọng đi tới
“Lạc ca, chúng ta sao không mang theo vũ khí tối tân nhất vậy?
Tiêu Lạc suy nghĩ một chút nói, “Tạm thời không nên bại lộ nội tình tất cả vũ khí của chúng ta, miễn cho bọn họ đoán được. Chỗ vũ khí này , cũng đủ để đấu vối bọn họ rồi”
“Lạc ca, phía trước mấy trăm mét, phát hiện có kẻ chặn đường”
Tiêu Laạc cắn răng, “Toàn bô chuẩn bị sẳn sàng, súng máy chuẩn bị, kẻ nào tiến tới liền giết”
“Dạ!”
Tiêu Lạc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắc mặt trắng xanh
Đã lâu như vậy, thật không biết Y Y như thế nào rồi
Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể tả được sự nóng nảy của hắn lúc nỳ
Muốn giết người!
Vừa nghĩ tới tình trạng của Ngũ Y Y rơi vào tay của Hoắc Phi Đoạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133884/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.