Màn đêm tôn lên, ánh sáng của ánh lửa hết sức sáng ngời, chiếu sáng nửa bầu trời….
Tiêu Lạc ngồi trên xe, híp mắt lại, chỉ huy mấy chiếc xe hơi hướng về phía trứơc
“Lạc ca, phía trước chính là biệt thự Hải Vọng! Từ cửa chính, chúng ta còn cách chỗ đó hai km”
Tiêu Lạc nhìn ánh sáng trên địa đồ
“Hai cây số? Từ cửa chính, vào bên trong. Còn hai cây số?” Tiêu Lac âm thầm than thơ, không hổ là Hoắc Phi Đoạt thâm sâu, cắn răng, “ Phòng thủ thật nghiêm ngặt, Hoắc Phi Đoạt đây không phải là đem mặt phía đông của nửa tòa biệt thự hướng về phái biển sao? Hừ, thật rộng rãi a! Tia chớp, còn cách biệt thự bao xa?”
“Báo cáo Lạc ca, còn 600m, phái trước là cổng sắt”
“Ừ, công chính nhất định có trọng bịnh canh giữ, chuẩn bị vào trạng chiến đấu”
“Vâng….A, phía trước là gì?”
Tia chớp đột nhiên cả kinh la lên
Tiêu Lạc cũng kinh ngạc, nhíu mày nhìn tình hình phái trước
Chết tiệt, như thế nào lại có mấy chiếc xe tăng trang bị vũ khí hạng nặng chắn phía trước vậy?
“Lạc, ca làm thế nào bây giờ?”
Tia chớp trợn mắt, luống cuống hỏi
Vũ khí trên xe tăng không phải loại bình thường, bao quanh đều là Thiết giáp, súng máy căn bản không bắn hạ được.
Tiêu Lạc nghiến răng, “Không ngờ Hoắc Phi Đoạt còn bí mật nghiên cứu mấy loại vũ khí này! Chuẩn bị bắn Rocket! Phải đem loại quái vật này thổi đi!”
“Dạ!”
Cửa trên xe hơi mở ra, có người chui ra, trên vai khiên Rocket , hướng xe tăng bọc thép bắn tới
Rầm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133888/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.