Thạch Ưng cúi đầu, nhìn Phúc Hi ở trong lòng, vậy mà lại ngẩn người mất vài giây.
Mãi đến khi hắn nghe được âm thanh mở của của người hầu, hắn mới tỉnh ngủ, nhanh chân ôm Phúc Hi vào phòng.
Hoắc Phi Đoạt ngắm nhìn cô gái dưới thân đang trầm mê, cơ bắp toàn thân anh đều đang kêu gào, sự lạnh lùng trên khuôn mặt, vào giờ phút này đã tan đi chỉ còn sự thâm tình mê người.
“Nha đầu, anh không nghĩ rằng anh sẽ ở cùng em dưới tình huống này, chỉ là bất đắc dĩ…..Nha đầu, anh đến đây.”
Nói chưa xong, anh mím môi mỏng, ấn người tiến vào.
“À ư ư!”
Ngũ Y Y cau mày, bởi vì thân thể đột nhiên có một vật vĩ đại xâm nhập vào, có chút không thích ứng, con ngươi phóng to ra, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, hô hấp đột nhiên dồn dập.
Trên khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Phi Đoạt đều tràn ngập dục vọng, cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu rên trầm thấp.
Cô, rất nhỏ hẹp, chặt đến mức khiến anh không thể chịu nổi, dường như những dây thần kinh cũng căng thẳng theo, nhạy cảm như vậy.
Cô xinh đẹp dịu dàng thật khiến người ta say mê, anh càng muốn vào sâu hơn để tìm cô.
Sâu hơn.
Căn răng, động thân xuyên vào.
“A, a, a…..
Ngũ Y Y hơi nghiêng đầu, rầm rì, móng vuốt nhỏ túm lấy cánh tay anh.
Anh cúi người, bàn tay đặt ở nơi màu mỡ nhất của cô, chếch mặt, hung hăng hôn lấy đôi môi cô, nuốt lấy tất cả những tiếng hô của cô vào, thắt lưng mạnh mẽ, vận động nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133892/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.