Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, thở dài: "Tiểu Tổ Tông, hầu hạ em thật đúng là vất vả."
"Quần áo! Quần áo! Đừng nói nhảm nữa! Mau trả lại quần áo cho tôi!"
Ngũ Y Y ở đằng sau sofa cắn ngón tay.
Quá rối loạn, thật sự là quá rối loạn!
Tại sao vừa mở mắt tình cảnh đã rối loạn không thể chịu nổi thế?
Chỉ mong đây là nằm mơ!
Để cô lập tức tỉnh lại.
"Được, được, được, nghe lời em, đưa quần áo cho em."
Hoắc Phi Đoạt sủng nịnh lôi kéo, đứng lên.
Nhất thời, ánh mắt của Ngũ Y Y biến thành viên đạn.
Ba tôi ơi!
Bình thường không chú ý, bây giờ khoảng cách gần như vậy mới phát hiện không ngờ hắn lại cao lớn thế!
To lớn như thế!
Dũng mãnh như thế!
.... Cái gì kia, thật dọa người!
Ngũ Y Y ngây ngốc nhìn vài giây rồi mới kịp phản ứng, bàn tay nhỏ bé bịt chặt hai mắt, kêu lên: "Quần áo! Tại sao anh lại không mặc quần áo! Anh đúng là đồ Đại Lưu Manh!"
Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, dở khóc dở cười: "Xin em đó, giữa hai chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao?"
Những chuyện nên làm cũng đều đã làm rồi. Mà còn tối hôm qua lại còn không chỉ một lần.....
Ngũ Y Y choáng váng: "Anh mau mặc quần áo đi!"
"Được được được, tôi mặc quần áo."
Hoắc Phi Đoạt hết cách, dàng phải tuỳ ý mặc chiếc quần ở nhà vào, đi đến tủ quần áo, tìm một bộ cho Ngũ Y Y rồi ném cho cô.
"Đừng qua đây, không được nhìn! Anh xoay người đi! Không được nhìn!"
Ngũ Y Y cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133899/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.