Hoắc Phi Đoạt vẫn duy trì bộ dạng thờ ơ như cũ, “Nha đầu, em thật không có lương tâm nha”
Ngũ Y Y lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn
“Nha đầu, lương tâm , lương tâm a. Nếu hôm qua không có tôi hạ thân mình giúp đỡ em, thì bây giờ em đã đi uống trà với thượng đế rồi, hơn nữa còn là bồ dạng vô cùng thê thảm nha. Nếu tôi không tiếc thương thân thể mình sợ bị thân hư, bao nhiêu tinh hoa đều dâng cho em hết, hơn nữa còn liên tục sáu giờ nha, như vậy em bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Làm người, trước tiên phải nói tới lương tâm!Chẳng lẽ suốt đêm hôm qua đều chỉ có mình tôi hưởng thụ thôi sao? Em sai lầm rồi! Hoàn toàn khác biệt a, tối hôm qua người hưởng thụ nhiều nhất là em đó! Có muốn tôi nói cho em biết hôm qua em lên đỉnh bao nhiêu lần không?Còn mấy lời của em khi đang điên cuồng nữa, muốn nghe không?”
Ngũ Y Y càng nghe, môi càng run rẩy lợi hại
Khí thế vừa rồi còn dâng cao bị những lời nói của Hoắc Phi Đoạt đánh tan không còn một mảnh, cô chán chường ngồi xuống sô pha, hai tay bưng kín mặt
Hoắc Phi Đoạt không thèm để ý cô ngữ điệu thản nhiên nói, “Đừng nói tôi cùng em sáu giờ hoan ái, sáu mươi giờ cũng chẳng là gì! Để cho em ăn tôi, rõ ràng người lợi là em nha, nếu em không muốn, thì trả lại vốn cho tôi, sáu trăm giờ, thế nào?”
Sáu trăm giờ?|
Sáu trăm giờ, vận, vận động trên giường?
Mẹ ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133905/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.