“Tôi nghe được mấy người đó nói, không phải là đóng cửa, hôm nay hình như có nhân vật quan trọng nào đó tới đây, bọn họ bao hết quán này”
Hoắc Phi Đoạt ngã lưng vào sô pha, hài lòng đong đưa đôi chân dài
Cố Tại Viễn dựa vào quầy bar uống rượi
“Lạo đại, anh nói đi, sao lại ra đây? Không phải nhóc con đó đang ở chỗ anh sao?”
Cố Tại Viễn hỏi Hoắc Phi Đoạt, nhưng ai đó không thèm trả lời chỉ lo ừng ực uống rượi
Hoắc Phi Đoạt nhíu chân mày, đơn giản nói, “ Có chút nản chí rồi. Còn cậu thì sao? Cậu không phải chưa bao giờ làm thêm sao? Bình thương ở công ty cũng khó thấy mặt, thế nào cả ngày chủ nhật cũng muốn theo anh tới công ty”
“Ai, ai, số tôi thật khổ a! Vừa nhắc tới, cái này là lịch sử đầy chua sot và huyết lệ của em a”
Hoắc Phi Đoạt miễn cường cười một cái, ngồi thẳng lưng, lấy một ly rượi, uống cạn
Hoắc phi Đoạt cho tới bây giờ luôn nổi danh là gian trá, mặc kệ là buôn bán hay thủ đoạn cạnh tranh, nếu đi ra ngoài đàm phán hay dự tiệc, đều là hắn tình kế người khác, không có thể đấu lại
Đã từng thấy hắn uống rượi, nhưng chừa từng thấy hắn thật sự say bao giờ
Tửu lượng người này như thế nào, không ai biết được
Hoắc Phi Đoạt uống rượi rất trầm lăng, người khác luôn uống nhanh một hơi, nhưng hắn lại thích từ tống uống từng chút một
Cho nên, thấy hắn một hơi uống cạn ly rượi, Cố Tại Viễn giật mình
Hoắc lão đại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133922/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.