Trời lạnh run.
Sấm sét không ngừng.
Ngũ Y Y thật không chịu được, để chân trần bỏ chạy ra ngoài.
Thông thạo tìm được cửa phòng của Hoắc Phi Đoạt, cạch một tiếng liền đi vào.
Thất đáng sợ, thật đáng sợ mà!
Ngũ Y Y không dừng lại, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ chính, mặc kệ Hoắc Phi Đoạt đang ngủ ngon lành, xốc một góc chăn lên, cô như con cá chạch chui vào.
Hoắc Phi Đoạt đang ngủ nhíu mày lại.
Đang muốn hỏi ai, chợt một bàn tay lạnh lẽo đặt lên bụng anh.
Sau đó, cả cơ thể mềm mại của Ngũ Y Y dựa sát vào, dính sát vào người anh, cái mũi ướt sũng của cô dán chặt vào cánh tay anh.
Cả người Hoắc Phi Đoạt đều căng thẳng lên.
Vừa nghĩ muốn đưa tay ôm cô, nhưng không làm việc, trước tiên bình tĩnh hỏi: “Em làm sao vậy?”
Đầu Ngũ Y Y đều trốn trong chăn, giọng ồm ồm nói: “Thật đáng sợ, sét đánh thật đáng sợ. Tôi sợ bị sét đánh.”
Hoắc Phi Đoạt run bắn người, dở khóc dở cười.
“Không sao. Xung quanh biệt thự này đều có cột thu lôi, sẽ không có việc gì.”
Cả người Ngũ Y Y nhích lại gần anh: “Đừng đuổi tôi đi! Để cho tôi ở lại đây đi! Chờ hết sấm sét rồi tôi sẽ đi.”
Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu, cảm thấy chỗ bụng dưới càng khó chịu.
Cả người ngày càng nóng lên.
Thật đáng chết! Cô bé này, cô có biết làm như vậy giống như đang làm gì không?”
Tối hôm qua thưởng thức vẻ đẹp ngọt ngào trên người cô như vậy, anh giống như ăn phải thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133926/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.