Hoắc Phi Đoạt bỏ găng tay trong suốt đang cầm trên tay lại, mất hết toàn bộ hứng thú: “Lại còn làm cái gì?”
Lão quản gia chớp mắt nhìn bóng lưng cô đơn của Hoắc Phi Đoạt, nhịn không được thở dài.
Hoặc là nói, đây là người đàn ông trưởng thành yêu phụ nữ sao? Giống như cô bé Ngũ Y Y này, quả thật là làm ông không hiểu nổi!
Buồn chết tôi rồi!
Ngũ Y Y thu dọn đơn giản một chút, chuẩn bị mang đôi giày Hoắc Phi Đoạt mới mua cho.
Đi dự tiệc đính hôn của Tiêu Lạc và con nhóc Ngũ đại kia, cô không thể keo kiệt quá mức chứ?
A……….bị Tiêu Lạc vứt bỏ, cô không chịu nổi bộ dáng chật vật chứ?
Mới không cần!
Cô muốn vinh dự xuất hiện trước mặt bọn họ, để cho bọn họ nhìn thấy, Ngũ Y Y cô là một tiểu cường kiên cường, cái gì cũng không thể chinh phục được cô.
Con nhóc họ Ngũ kia đính hôn thì đính hôn đi, tôi đây mới không để ý!
Hoắc Phi Đoạt đi vào, đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy đôi giày mới qua, một tay nâng bàn chân Ngũ Y Y lên, mang giày vào cho Ngũ Y Y.
Ách………….
Ngũ Y Y ngẩn người ra.
Cô ngồi chỗ đó, nhìn mái tóc đen của Hoắc Phi Đoạt, trong lòng rối loạn một trận.
Hoắc Phi Đoạt đối xử với cô rất tốt………….
Dịu dàng như vậy, săn sóc như vậy, yêu thương như vậy………………
Ngũ Y Y nhịn không được đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt thẳng lưng, đột nhiên rùng mình, động tác cứng đờ.
“Anh…………” Ngũ Y Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133935/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.