Ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y chuyển mắt đi, không muốn nhìn hai người họ anh anh em em.
Đang xoay người muốn đi, Ngũ Nhân Ái lại cười nói: "Y Y, đi thôi, đi cùng bọn tôi đi. Tôi và Tiêu Lạc sắp đính hôn rồi, cô là em gái thì nên đứng sau bọn tôi mới đúng. Đến đây, sau này Tiêu Lạc sẽ là anh rể của cô."
Tiêu Lạc vẫn nghiêm mặt như cũ, nhìn chằm chằm Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y thở dài, dẫn đầu đi về phía bên kia.
Tiêu Lạc ném Ngũ Nhân Ái ra, đuổi theo Ngũ Y Y.
Ngũ Nhân Ái bị bỏ lại, cô ta nhíu mày giật mình, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đuổi theo: "Tiêu Lạc! Lạc! Đợi em với."
Sau đó khi Tiêu Lạc bắt được Ngũ Y Y thì Ngũ Nhân ái lại cuốn lấy anh ta.
Ngũ Phong Tập vui sướng đứng ở phía trước, Tiêu Mai cười khanh khách đứng bên cạnh ông ta.
Ngũ Phong Tập nói: "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chứng kiến lễ đính hôn của Tiêu Lạc và con gái tôi - Nhân Ái. Lần này chưa chuẩn bị tốt, chủ yếu là để đáp lại yêu cầu của Tiêu Lạc, bởi công việc quá bận nên khiêm tốn một chút, chỉ mời mấy bạn bè quen biết. Từ nay về sau, Tiêu Lạc sẽ là con rể của Ngũ Gia chúng tôi, tôi già rồi, cũng chuẩn bị giao hết công ty cho Tiêu Lạc xử lý, sau này thiên hạ sẽ là của cậu ấy!"
Bạn bè phía dưới ào ào vỗ tay.
Mặt Ngũ Y Y không chút thay đổi, đứng ở đó như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133937/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.