Ngũ Y Y lau khô nước mắt, đi ra khỏi thư phòng, liền nhìn thấy Ngũ Nhân Tâm đứng ở bên ngoài, trừng mắt hất cằm tức giận nhìn cô.
Ngũ Y Y không quan tâm đến Ngũ Nhân Tâm, đi ngang qua người cô ta.
“Ngũ Y Y! Tao nói cho mày biết, mẹ mày chính là Tiểu Tam, là tiện nhân chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mày cũng như vậy! Luôn ngại khi người khác nói xuất thân của mày không tốt, nhưng mà bộ dạng của mày chỉ là giả dối! Tiêu Lạc là người đàn ông của chị cả, mày không cần phải chen chân vào đâu!”
Ngũ Y Y nắm chặt tay, mỉm cười xoay mặt lại, nhìn Ngũ Nhân Tâm, “Có biết tại sao Hàn Giang Đình cũng lười không thèm nhìn cô một cái không? Bởi vì cô và mẹ cô đều rất giống nhau, đều không có một chút ý vị của phụ nữ. Muốn chồng mình không vượt rào, được thôi, trước tiên bản thân mình phải có sức quyến rũ. Bác gái giống như là hốt rác, ông chồng không vượt rào mới lạ! Mọi việc đừng bắt người khác chịu trách nhiệm, đầu tiên nên tự kiểm điểm bản thân một chút đi. Hừ!”
Nói xong, cảm thấy Ngũ Nhân Tâm đang trợn mắt há hốc mồm, Ngũ Y Y hất cằm bước đi.
“A a a a! Ngũ Y Y! Con tiện nhân này! Mày và mẹ mày đều giống nhau! Đều là Tiểu Tam! Chết tiệt!”
Sau một lúc Ngũ Nhân Tâm mới phản ứng lại, tức giận đến mức dậm chân thét chói tai.
Ngũ Y Y không nhịn được nhếch môi cười.
Mình vừa nói những gì vậy nhỉ!
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133939/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.