“A…………………”
Ngũ Y Y ôm đầu lăn xuống dưới càng không ngừng gào thét.
Ầm!
Rốt cuộc đụng vào tảng đá, Ngũ Y Y lập tức ngất đi.
Mưa rơi ngày càng lớn.
Trên mặt Ngũ Y Y toàn bùn và lá cây, cô nằm trên mặt đất lạnh như băng, bị mưa to bao phủ.
Tiêu Lạc chạy ra sân tìm kiếm Ngũ Y Y, làm sao cũng không tìm được cô.
Anh phải nói rõ sự thật với cô bé kia, không thể để cô tiếp tục hiểu lầm anh nữa.
“Anh đang làm cái gì? Lạc?” Ngũ Nhân Ái vừa đi đến, gắt gao ôm cánh tay Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc hơi nhíu mày, không quan tâm đến Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Ái cũng không giận, chỉ thản nhiên cười nói: “Ngũ Y Y vừa mới rời đi với Hàn Giang Đình, hai người gắn bó như tình nhân, người ta cũng không hứng thú đâu.”
“Y Y và Hàn Giang Đình là bạn thân, chứ không phải như vậy!” Tiêu Lạc không vui mặc kệ Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Ái cắn môi: “Phải không? Chính là bạn thân sao? Vậy vì sao người ta nói hai người bọn họ ở chung thế?”
“Hoang đường! Nhân Ái, các người không cảm thấy nhằm vào ngũ Y Y như vậy rất nhàm chán sao?”
Nói xong, Tiêu Lạc mặc kệ Ngũ Nhân Ái, anh đến chỗ khác nói chuyện với bằng hữu.
Ngũ Nhân Ái vẻ mặt tức giận: “Nhầm chán? Cảm thấy tôi nhàm chán? Có phải chỉ có Ngũ Y Y mới có thể nói chuyện sao? Hừ! Muốn Ngũ Y Y ở chùng với anh? Anh nằm mơ đi!”
Khách mời vui vẻ, ồn ào ra về.
Cuối cùng, Ngũ Nhân Ái ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133947/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.